Boc tem An Do

May 19, 2011   //   by brandbox   //   BrandBox Stories  //  No Comments

BÓC TEM ẤN ĐỘ

Chuyến đi “bóc tem”…

Cảm giác nôn nao trước mỗi một đất nước mới hay một chuyến đi mới vẫn còn nguyên vẹn như ngày tôi lần đầu tiên xuất ngoại. Nhưng lần này là cảm giác lo lắng vì nghe mọi người kể rằng nơi tôi sắp đến rất dơ, rất bụi và rất hôi nên ngoài việc đem theo rất nhiều dầu thơm, tôi còn đem theo quần áo cũ và bụi nữa. Chuyến công tác lần này tạo cho tôi cơ hội “chạm” miền đất thiêng liêng với lịch sử và văn hóa lâu đời – Ấn Độ.

Tranh thủ ăn món ăn yêu thích – Tom Yum Gong – tại sân bay Thái Lan trong thời gian chờ chuyển tiếp để không tiếc quyết định quá cảnh tại Thái Lan 6 tiếng thay vì 2 tiếng ở Singapore. Tom Yum Gong (hay đọc là Tôm Dzằm Cung) là một món lẩu (súp) có vị chua cay được nấu với tôm, mực, xả, hành tây và.. nhiều thứ nữa để tạo ra một món ăn hợp khẩu vị của tôi là chua chua, cay cay đến nỗi phải “hít hà” khi húp muỗng súp đầu tiên tại nhà hàng Mango Tree trong sân bay.

Cộng thêm khoảng 5 tiếng nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống chỉ thấy toàn “mấy cô tiếp viên hàng không” nữa là tôi đến sân bay thành phố Mumbai (trước đây gọi là Bombay – chắc thay đổi tên thành phố để tránh từ bom). Sân bay khá lớn (chắc chắn lớn hơn sân bay Tân Sơn Nhất) nhưng không hiện đại với những trang thiết bị hiện đại mà thay vào đó là màu xám bêtông cũ kỹ, hành lang dài được trải thảm nên tăng mùi rất đặc trưng của Ấn Độ (mà tôi không biết gọi là mùi gì).

Mumbai nhìn từ trên cao

Chờ lấy hành lý ở sân bay Mumbai

Hải quan Ấn Độ làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh (một phần vì đã có visa từ trước) nhưng phần chờ nhận hành lý thì dài lê thê. Mãi đến hơn 30 phút mới thấy kiện hành lý đầu tiên xuất hiện và điện chớp tắt khiến băng chuyền bị đứng lại vài lần. Xung quanh tôi có rất đông người Ấn Độ (đoán do nhìn màu da) bắt đầu “lách” lên trên để đứng gần băng chuyền hơn, họ nói chuyện “rất to” với bạn bè cách nhau vài thước cứ tự nhiên như đang ở nhà của họ. Tưởng tượng âm thanh cứ bay vèo vèo qua mặt tôi như súng bắn trong phim Ma Trận mà cũng may là tôi không hiểu họ đang “chửi” gì! Tổng cộng chờ khoảng 50 phút thì kéo được hành lý ra ngoài và đang đứng chờ xếp hàng (rất dài) để “soi” hành lý thì bác hải quan đề nghị tôi cắt hàng đi ra mà không cần phải “soi” hành lý nữa. Wow, lúc này thì thật sự vui mừng vì sự ưu ái của bác Hải Quan dành cho “người nước ngoài”.

Bước ra ngoài cổng, đang tưởng tượng sẽ phải kéo vali trên nền gạch dơ bẩn thì ngạc nhiên khi thấy sân bay khá sạch sẽ và an ninh. Theo chân bác tài xế đón về khách sạn cách sân bay hơn 10 phút lái xe trên đoạn đường nhấp nhô mới cảm thấy yêu các anh kỹ sư cầu đường ở VN lắm. Ở Mumbai có nhiều taxi với ba dạng khác nhau nhưng có cùng một màu vàng + đen: xe ba bánh (như xe lam ở VN), xe hơi (sản xuất nội địa) và xe hơi nhập. Một điểm chung nữa là trên nóc xe có một giá đỡ bằng sắt để cột hành lý và hàng hóa.

Taxi ở Mumbai

Khách sạn ở Mumbai kiểm tra xe cộ, hành lý và khách kỹ lưỡng hơn cả Philippines, toàn bộ xe phải mở nắp, mở cửa để kiểm tra, hành lý được đưa qua máy soi trước khi đem vào khách sạn và bản thân tôi cũng phải bước qua máy kiểm tra kim loại và rà soát khắp người trước khi bước vào khách sạn. [Những tình huống như vậy, tôi luôn thầm cảm ơn các chiến sỹ an ninh ở Việt Nam đã ngày đêm bảo vệ đất nước an toàn.]

Khách sạn sang và đẹp thì không phải khoe vì tiêu chuẩn 5 sao thì ở đâu cũng vậy mà thôi, nhưng khi bước chân ra đường mới thấy một sự khác biệt rõ rệt giàu – nghèo, đẹp – xấu, sạch – dơ. Dường như sự phân hóa tầng lớp ở Ấn Độ vẫn rất rõ ràng, tôi thấy rất nhiều khu nhà tạm bợ (hay gọi là nhà ổ chuột nhưng không biết ở Ấn Độ có ổ chuột không nữa) dọc đường vào trung tâm thành phố, nhiều nhóm thanh niên tụ tập đông đúc trên đường (làm gì tôi không rõ) và nhiều người ăn xin và bán dạo tại các giao lộ giao thông. Họ đến gõ cửa kính xe hơi và mời chào hoặc xin tiền… thậm chí còn ra dấu hiệu “chụp hình đi rồi cho tiền ăn”.

Khách sạn nổi tiếng Taj Mahal

Khu giặt ủi thuê

Dọc hai bên đường không có nhiều các bảng quảng cáo và nếu có thì cũng đa số quảng cáo cho các thương hiệu nội địa hoặc liên kết. Ngân hàng Standard Chartered với hai màu xanh dương và xanh lá cây lại đang phủ khắp các trạm xe buýt ở Mumbai, xen lẫn với quảng cáo của vài ngân hàng nội địa. Nhìn chung thành phố Mumbai cũ kỹ, màu sắc thiếu sinh động, rất đông người dân ở mọi ngõ ngách cộng với giao thông lộn xộn tạo nên một bức tranh khá ảm đạm và chậm chạp về một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Thành phố Mumbai

BrandBox® | Dang Vo

No related posts.

Leave a comment

Our Enewsletter

BrandBox introduction

Recent Posts

Random Posts

Dòng vốn từ Singapore đang chờ vào Việt Nam
AN PHONG M&E
White night…

RSS Kẻ “nghiện” thương hiệu

  • NHỮNG SỰ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG HIỆU November 4, 2011
    Hãy thử nhìn xung quanh chúng ta để thấy những thương hiệu tuyệt vời mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày và dường như việc tạo ra 1 thương hiệu để mọi người yêu mến không còn là một bài toán nhiều thử thách. Và dĩ nhiên, việc chúng ta xây dựng được 1 thương … Continue reading » […]

RSS Đắc Nhân Tâm

  • Xin Thầy Hãy Dạy Cho Con Tôi May 20, 2012
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết […]

RSS Cockpit Arts

  • Q&A with Alex Bishop May 8, 2012
    Alex Bishop  specialises in the construction of  hand-crafted and custom-built gypsy jazz guitars from his studio at Cockpit Arts and writes below about his inspirations, projects and the support he’s had along the way… Q: What three words best describe your work/style?  Handmade, musical, innovative. Q: Who, or what, inspired you to become a designer-maker? […]